Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsite chuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ 

Tử vi bí truyền 2013 – Luận vận mệnh, đoán duyên số
Tử vi, lý số, phong thủy đỉnh nhất Việt Nam. Làm ngay một quẻ!...
Tôi run run móc điện thoại ra. Vội vàng bật nguồn… chờ cái màn hình đen thui khởi động hết mấy giây mà tôi như vừa trải qua mấy thế kỉ… 7 cuộc gọi nhỡ… hix… phải chăng…lúc gặp sự cố, nàng đã cố gọi cho tôi mà không được… Tôi cố nghển cổ vào sâu trong nhà… - Nhi ơi… Nhi ơi.. em có trong đó không… Im lặng…1s…2s…15 phút…. - Tít tít… bạn có một tin nhắn thoại… đề nghị bạn mở hộp thư thoại để nhận cuộc gọi này… Tôi bàng hoàng tỉnh… - Anh à? Điện thoại hết pin hay bị hỏng mà em gọi hoài không được thế? Chuyện nhà hàng em không đi được đâu… Bữa nay em về quê rồi, tuần sau mới lên… sorry anh yêu nhá! Kiss anh nè. Sax. Đúng là… thiệt là… mất công ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ. Tôi cầm bó hoa ném vào ghế sau, rồ ga phóng ô tô về nhà. - Ôi con trai… Về rồi đấy à? Sao con bảo hôm nay phải gặp đối tác cơ mà? - Dạ… con xin về sớm Reng reng reng… tôi lôi con iphone ra, màn hình nhấp nháy dòng chữ… sinh nhật mẹ… Ax. Ra hôm nay là sinh nhật mẹ. Tôi vội cầm bó hoa đằng sau ghế, chỉnh chuốt lại cho đàng hoàng (vì có mấy bông hơi bị giập sau cái ném không thương tiếc của tôi). - Má mì… happy birthday to…má mì Tôi cười tít mắt… ra chiều… con trai mẹ vẫn nhớ sinh nhật mẹ này. - Úi. Vẫn nhớ cơ à? Mẹ lại tưởng mày quên bà già này rồi. - Sao nghĩ xấu con trai mẹ thế, con hẹn đối tác về sớm ăn sinh nhật cùng mẹ đây này, còn mua hoa tặng mẹ nữa kìa. Ủa mà bố con đâu? - Ổng đang nấu cơm trong bếp… - Nghe như có mùi thịt kho nhở… mà… sao hăng hăng… vị lạ quá… để con vô xem tài…gừng của bố. Mâm cơm được bưng ra… Thịt kho dừa… dừa kho thịt… thịt và dừa… kho… lẫn lộn… Hix… - Hix. Món gì đây hả bố? - Thì bố mày nấu đó. Ăn thử đi. - Mà… con không dám ăn đâu… Thịt gì mà… đỏ lòm thế kia… - Ờ… bố rắc bột nghệ hơi quá tay… - Không phải. Bột nghệ nó màu cam kìa. Mong cho thịt này đừng có sống. - Sống sao được… bố mày hầm bằng nồi áp suất gần 1 tiếng, chưa tan thành nước thì thôi… - Nếu không sống thì… thì… Tôi đoán không sai mà…lọ bột nghệ vẫn đầy quá nửa nhưng lọ bột ớt thì… chỉ còn dính đáy… - Bố ơi… món này là món thịt kho ớt ạ… hix. Nhìn vậy làm sao ăn… ăn xong mất công mẹ đi đun nước. - Vậy chứ muộn rồi chẳng lẽ ra siêu thị mua đồ đông lạnh về? - Thì… thật ra bố cũng muốn nấu một bữa thịnh soạn lắm chứ… mà gà hầm hạt sen nhừ quá, nó tan hết rồi, để mai bỏ gạo vào nấu cháo cả nhà ăn. Cua mua về to quá, bố đập nát hết mai, bét cả bên trong… đành đổ đi hết sạch… Có mỗi món này là ngon nhất nhưng lỡ tay làm rơi hộp bột ớt nên…hơi cay cay he he tí thôi.. - Hơi tí thôi hả bố? – Tôi cong cớn như trẻ con – Mà mẹ đi đâu để bố hành tẩu giang hồ đơn thương độc mã thế này… - Ừ thì hồi chiều bố mày bảo cho mẹ nghỉ một bữa đại tu nhan sắc, tưởng về nhà được một bữa no nê, ai dè… - Thôi lên xe con đi… bữa nay sinh nhật mẹ, cả nhà mình ăn hàng. Và… tôi lái xe đến… Demostar… thanh toán nốt cái bàn ăn mà tôi vừa đặt. ( cũng may nhỉ…). Chưa có lòng người yêu thì lấy lòng mẹ dùng…tạm vậy T___T * * * - Hé lu sếp… bữa nay sếp tươi tỉnh vậy chắc được nàng đồng ý rồi đúng không. Em biết ngay mà, ngày xưa đi học IQ của em không thua nhỏ ngồi cạnh thì cũng cao nhất…bàn. – Thằng Nam vỗ ngực "tự sướng" như Kinh Kong - Thuốc nổ của chú mày đủ để quần nát cả cái nước Việt Nam này rồi đấy! Bữa qua nàng về quê… có nói được đâu mà đồng ý! - Ủa? vậy sao sếp không cáu như bữa trước? - Ờh, thì trúng cái bữa đó sinh nhật mẹ tôi, đằng nào đặt tiệc cũng không thừa… - SEEEEEEPPPPPPPPP!!!!!!!!!!! PHI VỤ HÔM NAY THẾ NÀO? HỞ HỞ HỞ SSEEPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP????????????? - Làm gì mà ré lên như chập mạch thế mày. Phá sản òi. Nàng đã zề quê…"Hôm qua em theo chồng làm cô dâu mới xinh thật xinh"……. - Im cái giọng bò rống của mày đi! Lại thất bại ê chề hả sếp? Cuộc đời nó phũ phàng thế nhở...đành đợi nàng lên rồi làm lại vậy. Mà…làm lại không hay, cách này cổ rồi.Hay sếp viết thư tỉnh tò đi,lãng mạn hơn, hay thử cách mấy đứa sinh viên hay làm đó… rắc cánh hoa hồng hình trái tim có tên sếp và nàng trong đó, rồi gọi nàng ra cho nàng nhìn, có mà cảm động phát ngất ý chứ… hơ nì... ài lớp ziu... - Phương mơ màng - Dẹp mấy chiêu cũ rích đó đi… theo em á, mình cứ hương đồng gió nội…, chân quê thôi! Sếp… huỵch toẹt ra là xong. CƯỚI ANH HAY LÀ CHẾT. EM CHỌN ĐI. Nàng sợ chết thế nào cũng đồng ý. Hê hê… viên mãn viên mãn. Cốppppppppppicoooooooooo - Thằng khùng, mày làm gì tao đấy! - Ăn nói linh tinh, sếp cao cấp thế này, ai lại đi ép buộc nàng - Vậy chứ giờ làm sao trời. - Sếp… cái này sếp tự nghĩ… tụi em…bó chân òi. À, hay chọn bãi bồi sông hồng đi sếp, ngay dưới chân cầu Long Biên đó, một màn thư tình trên cát… chà chà… Kế hoạch ấn định, trong lúc đợi nàng từ quê trở về… tôi tranh thủ gấp… hạc giấy. Cả nghìn con chứ có ít đâu. Mà gấp được một phần mười của nghìn con thì đã oải lắm rồi, phải huy động 2 thằng trợ lí mắc dịch cùng bạn bè gần xa bà con nối phố phụ cùng. Xong! Hôm nàng…lên tỉnh, thằng Nam phụ trách đi đón chị dâu tương lai mà nó…hổng có biết mặt, tôi đành gọi phone cho nàng hẹn 9h tối trên cầu Long Biên… 4h30 phút chiều. Bãi bồi sông Hồng… - Mấy chú tính kĩ chưa đấy, anh nghi quá. Anh nghi chỗ này sắp sụp quá. Phương phủ đầu tôi: - Ui dào, sụp sao được hả sếp, người ta còn làm nhà cả gia đình ở kìa. Mà lỡ có… sụp thiệt cũng có cô đơn đâu mà sếp lo. Ừ, thôi thì…mặc cho số phận vậy. Đầu tiên là tìm điểm ngắm trên cầu sao cho dễ nhìn thấy cồn cát này nhất…sau cảnh anh ở đầu sông em cuối sông, gào nóng ran cả cái điện thoại cuối cùng chúng tôi cũng tìm được chỗ đứng thuận lợi. Biết bao nhiêu lần cầm que lên rồi gạch gạch, xóa xóa, rồi khi đẹp thì "trái tim tôi" lại bí sóng nước phủ trôi. Đường tình quả là gian nan trắc trở…Finish! Oh my heart. Hê hê, sung sướng quá, đây là trái tim tôi sao? Tròn đầy đều đặn có khắc tên tôi và nàng trong đó… chẹp chẹp, lát rái nến là xong, cái này phải đợi thủy triều rút… Bên kia, Nam với Phương đang bắc giàn để… treo hạc giấy. Năn nỉ ỉ ôi mãi mấy bác ở khu chung quanh mới cho chúng tôi mượn địa bàn hoạt động để bày trò như thế này… tất cả vì …tương lai con em chúng ta mà. Hihi. Hạc cũng xong rồi, lát tôi sẽ dẫn nàng vào đây… và biết đâu sẽ có một màn nồng nàn thắm thiết giữa lung linh sóng nước. 8h30… Tôi lò dò bước trên bờ cát, thắp từng ngọn nến… 8h45…số điện thoại thằng Nam nhảy tưng bừng trên màn hình điện thoại của tôi… - Alo, sếp ơi, xong chưa sếp? Em với chị dâu đang đón taxi ra đấy này, 10 phút nữa có mặt… - OK! Thanks chú mày. Mà này, cấm oang oang cái mồm lên đấy! - Ui… sếp không biết… ưu điểm lớn nhất của em là…kín tiếng à… Sếp yên tâm đi hen… * ** * 9h tối… Bùm bùm… mấy cây pháo bông trong tay tôi lập lòe… Hình như tôi nhìn thấy pháo sáng ra hiệu của thằng Phương rồi… Nàng kia, giữa phố xá lấp lánh đèn màu, tình yêu của tôi thật đẹp đẽ trong bộ váy trắng kiêu sa. Thằng Nam lãnh nhiệm vụ cao cả là hộ tống nàng ra chỗ tôi an toàn sau đó…hội ngộ với thằng Phương ở quán nước cạnh đó, mọi việc còn lại mình tôi lo được. Tôi mặc sơ mi trắng… đến dìu nàng. Một nghìn con hạc giấy treo lơ lửng trên giàn… tôi thỏ thẻ thật khẽ: - Đêm qua anh đã xin chúa một điều ước… nhưng chúa nói chỉ có em mới thực hiện được điều ước của anh… - Gì vậy anh? - Em đến đây đi, anh sẽ nói điều ước của mình… - Đồng ý lấy anh nhé… Giữa trái tim lung linh ánh nến… tôi cầm tay nàng…nói thật lớn cái điều tôi ấp ủ ba năm trời. Trong quán nước cạnh đó… không có ai… Trong lùm cây gần đó… hình như có 2 bóng đen thập thò… - Eo… Nhìn anh từ đầu đến chân, có gì đáng giá để em lấy đâu mà anh mời mọc dữ vậy? – Nàng bò lăn ra cười Oạch! Tôi rớt từ…12 tầng mây xuống thẳng 36 tầng địa ngục… Tưởng nàng sẽ ngất ngây vì xúc động, ai dè tỉnh bơ à… - Vậy anh hái sao trời xuống cho em rồi em sẽ suy nghĩ xem nên lấy gì của anh.- Nàng cười lém. Chuẩn men, câu này tôi đã được tập dượt kĩ từ hai chuyên gia "trợ lý"… chúng nó siêu thật, đoán chuẩn phóc, tôi hớn hở: - Em yêu, đôi mắt em là vì sao đẹp nhất rồi, em còn muốn gì nữa đây… nhìn vào mắt em là anh thấy cả vũ trụ bao la, cả trời sao lấp lánh… Tôi…phục tôi quá, sao mình có thể ăn nói văn vẻ thế nhỉ. - Vậy… anh tỏ tình… thế… nhẫn của em đâu? - Hả?? Tôi há mồm, suýt la to… ax. Chết tôi rồi, mấy bữa nay đi lo cái việc đâu đâu mà quên mất nhẫn… - Anh… mà thôi, nhẫn đâu có quan trọng, quan trọng là tình cảm của em thôi… Nhìn mắt anh này, và trả lời anh đi, đồng ý em nhé.! - Không có nhẫn em không đồng ý đâu…- Nàng cười tinh nghịch. Chắc tôi…phát điên lên quá… cái điệu cứng đầu này sao mà giống cái con nhỏ mập ú ở công viên bữa trước. - Phạm Thị Thảo Nhi, nghe cho rõ đây… chẳng qua anh chỉ muốn em là người mấy năm nữa sẽ kí vào đơn li dị cho anh thôi… thế nên… nên…em phải… em phải lấy anh. - Em… Trời ơi là trời, trời cho tôi nói cái gì đây hả trời…axaxx. Đang cầu hôn mà li dị gì cơ chứ… cáu quá làm liều, không thèm văn chương văn vẻ gì nữa, tôi…phun ra một tràng…: - Anh em gì nữa. Bây giờ anh cho em 3 lựa chọn. Một là anh cầu hôn em và chúng mình cưới nhau. Hai là anh cầu hôn em, em đồng ý và chúng mình cưới nhau. Thứ ba, nếu em cần thời gian suy nghĩ, anh cho em 3s, sau đó em đồng ý và chúng mình cưới nhau. Em chọn đi… - Hả? Nhi nhìn vào mắt tôi… tay mân mê một con hạc giấy… - Có thật anh muốn lấy em? - Thật, anh nói sai sẽ bị trời phạt – tôi khẳng định chắc nịch. ROẠT… Một cái…dép… với thị lực 10/10 thì trong đêm tối tôi vẫn nhìn ra là một cái dép vừa bay ngang đâu, mém tí nữa là trúng cái đầu tôi mất công chải chuốt cả buổi… - Không phải trời phạt anh đó chứ? – Nàng lại cười, đẹp hơn cả ánh trăng… - Không… là ông trời…ổng…không có mắt, ổng ném nhầm vô đây thôi… em trả lời đi. Nãy tới giờ quá 45s rồi đấy - Vậy… vậy em chọn cách thứ 4… Cưới anh và hành hạ anh cả đời… Tôi kéo tay nàng vào lòng mình. Tôi nghe mùi hương trên làn tóc quen nồng nàn… tôi nghe tiếng gió thì thào bên tai… tôi nghe sông Hồng đang cuộn từng khúc sóng đỏ gạch dữ dội cháy bỏng như tình yêu trong tôi… Tôi nghe tiếng nàng thở… Tôi nghe con tim mình đang hòa cùng nhịp đập với nàng… và… tôi nghe…tiếng…cãi nhau choe chóe… - Tại tao à, tại sếp mình ngố quá nên tao há mồm định nhắc, chẳng may rơi điếu thuốc thôi! - Chọn đúng chỗ nhỉ, hạ cánh ngay cái áo Gucci của tao… Mày biết bao tiền không hả? Mai tao còn định mặc đi chơi với em hoa khôi Kinh tế! - Nghèo còn làm phách, có cái lỗ thủng bé tí, tại mày ngu, tàn thuốc nó rời vào người mà cũng không biết. - Trời tối thế này nhìn bằng niềm tin à?? - Cùng lắm mai mày qua chỗ tao tao cho mượn một cái, đẹp gấp trăm cái đống giẻ rách của này! - Thôi đi cha, lại mấy cái thứ hôi rình đấy chứ gì, tao cóc thèm… Ủa…mà…mà cái dép khi nãy tao lấy ném mày đâu rồi nhỉ? Tôi lù lù đằng sau cất tiếng: - Tôi cho nó vào bãi rác dưới gầm cầu rồi. Hai thằng này… TRỪ VÀO TIỀN THƯỞNG CỦA THÁNG!!!!!!!!!!!! Phương và Nam quay lại…hai thằng… không hẹn mà cùng nhìn nàng bằng ánh mắt đắm đuối: - HIX…CHỊ DÂU UUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!

Đăng bởi:chuotnhat84.xtgem.com

<<... trở lại
Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:89
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



XtGem Forum catalog